Cẩm nang gia đình Việt

Khi đánh mất người phụ nữ vì mình mà hy sinh, đàn ông nhất định sẽ hối hận

Trong cuộc sống, có hai loại người đáng quý nhất. Thứ nhất là người phụ nữ một lòng ở bên khi đàn ông tay trắng lập nghiệp, thứ hai là người đàn ông không bỏ rơi vợ khi giàu sang, phú quý.

Loading...

Có lẽ đối với một số đàn ông, phụ nữ ai cũng như nhau, không có người này thì có người khác. Nhưng mấy ai hiểu được để gặp một người vì mình mà hi sinh khó đến dường nào. Cuộc đời đàn ông gặp rất nhiều phụ nữ, nhưng mấy ai chấp nhận ở bên bạn tận tụy, cùng nhau đồng cam cộng khổ?

Anh là giám đốc của một công ty có tiếng ở Sài Gòn. Còn chị chỉ thích ở nhà nội trợ. Chị hiền lành lại biết chăm sóc chồng chu đáo. Tuy không bôn ba, chạy ngược chạy xuôi như chồng nhưng chị vẫn thấu hiểu hết những vất vả mà chồng đang chịu đựng. Thế nên công việc trong nhà, từ nuôi dạy con đến dọn dẹp, một mình chị cáng đáng, không bao giờ nhờ vả.

Không những là người vợ hiền từ, mẫu mực, chị còn là một người con dâu được lòng ba mẹ chồng. Biết chồng không có thời gian, chị vẫn đều đặn một mình về thăm ba mẹ chồng dưới quê rồi biếu quà cáp, thăm hỏi, chăm sóc.

Trong mắt ba mẹ chồng, chị là một người phụ nữ tốt, biết cách ăn nói, đối nhân xử thế, con trai mình có phúc đức ba đời mới lấy được. Nhưng trong mắt anh, chị đơn giản chỉ là một người vợ bình thường. Những việc chị làm, người vợ nào cũng làm được. Với anh, chị bình thường đến nỗi tầm thường.

Cuộc hôn nhân một bên đắp, một bên phá sớm muộn gì cũng đổ vỡ. Và đúng như vậy, anh đề nghị ly hôn vì không còn chút cảm xúc gì với chị. Mặc cho gia đình cấm cản, anh chị em khuyên nhủ nhiều, anh cũng kiên quyết không muốn ở bên chị nữa. Lần đó, anh đưa một người phụ nữ về nhà và bắt con chị gọi bằng mẹ.

Anh nói ly hôn, chị sẽ được hưởng phân nửa tài sản. Dù chị chẳng làm được gì nhưng vì nể tình vợ chồng bao nhiêu năm chung sống, anh sẽ chia cho chị. Và tất nhiên con không thể để chị nuôi vì chị không có nghề ngỗng gì, con theo chị chỉ có khổ.

Giành quyền nuôi con không được, chị đành ra đi. Cảm giác của chị lúc đó như chỉ muốn chết đi cho rồi. Ai bảo vợ có công chồng sẽ không phụ, ai bảo chỉ cần vợ một lòng vì gia đình, chồng sẽ không làm tổn thương? Đó vốn dĩ chỉ là câu nói của những người ngoài cuộc, chẳng hiểu gì về hôn nhân.

Thời gian sau, anh đưa người phụ nữ kia về sống chung, cả hai chính thức là vợ chồng. Cô vợ này tính khí thất thường, nói năng không giữ ý nên làm phật lòng tất cả những người trong nhà anh. Ba mẹ anh từ đầu đã không chấp nhận cô ta về làm dâu nhưng không cản được anh. Chán nản, ông bà cũng không còn muốn nhìn mặt con trai nữa.

Khoảng thời gian đầu sống chung với người vợ mới, anh vui như hội. Ngày nào vợ chồng cũng tình tứ dắt nhau đi ăn nhà hàng sang trọng, rồi du lịch đó đây. Anh cung phụng người phụ nữ đó như bà hoàng, làm hết những điều mà ngày xưa anh chưa từng làm với chị.

Nhưng rồi hạnh phúc không được bao lâu, công việc của anh bắt đầu gặp khó khăn. Số tiền anh đầu tư làm ăn với bạn cũng không cánh mà bay. Không chu cấp được tiền phấn son, quần áo, giày dép mỗi tháng cho vợ, anh bị cô ta khinh ra mặt. Khi gặp khó khăn, tự dưng anh lại nhớ đến người vợ cũ của mình.

Ngày đó chị có bao giờ chê bai anh đâu? Chị có bao giờ đòi hỏi quần áo, giày dép đắt tiền? Anh cũng chưa bao giờ đưa chị ra ngoài hẹn hò, ăn uống nhà hàng sang trọng nhưng chị lại không một lời than trách.

Đặc biệt những lúc anh mệt mỏi như thế này, chị sẽ không nói gì mà lặng lẽ nấu cho chồng một bữa ăn thật ngon. Còn bây giờ, người phụ nữ đang ở bên cạnh, người mà anh cho là thiên thần hộ mệnh của mình lại muốn rời bỏ vì anh sắp phá sản. Chưa bao giờ anh thấy hối hận như lúc này.

Loading...