Cẩm nang gia đình Việt

Yêu một người bận rộn làm em thực sự mệt mỏi đến mức muốn từ bỏ…

Khi tình yêu bắt đầu bằng sự đồng ý từ hai phía thì chúng ta phải cùng nhau cố gắng để hoàn thiện mình, hoàn thiện mối quan hệ đã được xây dựng. Chứ không phải tình yêu là sự bắt đầu bằng một lời xác nhận rồi bỏ ngỏ cho đối phương tự bơi trong sự vô tâm của người còn lại.

Bây giờ, liệu em phải cố gắng nghĩ khác đi về tình cảm của anh như thế nào nữa, để không phải tự mình dằn vặt với những trăn trở rằng anh không hề yêu em? Em phải tự biện minh cho tất cả mọi thứ mà bản thân đang chịu đựng bằng lý do gì nữa để tiếp tục cố gắng đây hả anh?

Rằng chỉ là vô tình, tất cả đều do em suy diễn quá đáng mọi thứ hay thực chất tình cảm của anh chưa bao giờ đổi hướng về phía em. Những ngày qua, khi em phải một mình cố gắng chống chọi với mọi thứ, em mới thấu hiểu được sự vô tâm của anh đang bóp nghẹt trái tim em tới nhường nào.

Yêu một người bận rộn làm em thực sự mệt mỏi đến mức muốn từ bỏ…

Em còn nhớ như in ngày khi chúng ta còn làm bạn, lúc mà tình cảm đơn phương trong em quá lớn, đến nỗi trước mặt anh, em chẳng thể nào giấu nổi tâm tư của mình. Những ngày đó, em chỉ mong một sáng mai thức dậy, anh sẽ cảm nhận được và nói rằng “anh cũng thích em”.

Rồi tất cả như mơ, khi mà anh cũng ngỏ lời muốn bắt đầu mọi thứ với em. Chắc anh không biết, lòng em lúc đó vui mừng đến nhường nào. Nhưng hình như, vì mọi thứ đến nhanh quá, em còn đang bận vui mừng vì tình cảm được anh đáp lại nên đã quên hết mọi thứ, quên luôn cả những gì anh dặn dò rằng yêu anh, em phải chấp nhận con người anh, chấp nhận sự bận rộn và vô tâm của anh.

Em ngốc quá anh nhỉ, chỉ vì say mê cái lời tỏ tình ấy, chỉ vì em nghĩ khi thích một người mà được đền đáp thì đối với em như vậy là đủ. Em sẽ sẵn sàng chấp nhận mọi thứ, ngay cả việc tự mang tổn thương cho mình. Anh từng bảo, yêu một người mới bắt đầu mọi thứ như anh. Anh thường để tâm rất nhiều vào công việc, em đủ lớn để hiểu những điều đó, và em chấp nhận.

Yêu một người bận rộn làm em thực sự mệt mỏi đến mức muốn từ bỏ…

Nhưng rồi, em thấy mọi thứ đang dần quá đáng với em, anh ạ. Không phải là chấp nhận để mối quan hệ lớn lên, mà là chịu đựng để duy trì mối quan hệ tổn thương này tồn tại.

Em chấp nhận những ngày anh bận rộn với chiếc máy tính của mình ở công ty, em chấp nhận những tối chẳng thể gặp nhau vì anh lại quay về mê mải với những dự định ở ngoài.

Nhưng em không thể chịu đựng được có những ngày rảnh rỗi anh chẳng buồn hỏi thăm em lấy một câu. Chẳng cần biết em đang làm gì, chẳng quan tâm hôm nay em ra sao. Giữa hàng chuỗi việc anh phải làm hàng ngày, một hai phút dành cho em cũng khó khăn thế hả anh?

Em chấp nhận những lần ốm đau em sẽ phải tự chăm sóc bản thân, vì anh còn phải lo cho công việc và tương lai của mình. Nhưng em không thể chịu đựng được những lần em mê mệt nóng sốt, anh chẳng buồn đoái hoài xem bệnh tình của em ra thế nào. Dù em có bảo với anh rằng em không ổn, anh cũng chỉ ném cho em đôi lời hỏi han cho có lệ, rồi lại mất tích như thể anh chẳng phải là người yêu em. Rồi em lại lủi thủi tự gặm nhấm cái cảm giác tủi thân và tức anh tới cùng cực.

Yêu một người bận rộn làm em thực sự mệt mỏi đến mức muốn từ bỏ…

Em chấp nhận sự cô đơn khi ngày lễ nhìn người ta quấn quýt bên người mình yêu, còn chàng trai của em dành sự ưu tiên đó cho gia đình. Nhưng em không thể chịu đựng mãi cái cảnh anh dành thời gian cho tất cả mọi thứ, còn với em thì mãi chẳng thể tìm nổi được một khoảng không.

Em chấp nhận những lần giận hờn và rồi lại tự mình chủ động đi bắt chuyện, vì anh chẳng giống người ta, chẳng nài nỉ em cho tới khi em mềm lòng. Nhưng em không bằng lòng rằng anh bỏ qua tất cả những cảm xúc của em, cứ để em một mình phải tự vỗ về, tự chấp nhận cái cảnh “có người yêu cũng như không” mãi như thế được.

Em chấp nhận mọi thứ, vì em nghĩ, chỉ cần tình yêu của em được anh chấp nhận, vậy thôi là đủ. Nhưng giờ thì em đã hiểu, khi tình yêu bắt đầu bằng sự đồng ý của cả hai phía, thì cả anh và em đều phải cùng cố gắng cho mối quan hệ của mình. Chứ không phải tình yêu là sự bắt đầu bằng một lời xác nhận rồi bỏ ngỏ cho đối phương tự bơi trong sự vô tâm của đối phương như vậy. Yêu như vậy cũng “mệt” tim lắm, anh có biết không?